MENU
logo
logo
Vietnamese English

Người Chơro thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me, tập trung đông nhất ở Đồng Nai và một số tỉnh lân cận như Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu. Người Chơro sống với nhau trong một nhà dài bao gồm nhiều thế hệ và theo chế độ mẫu hệ. 

Họ sống theo lối du canh du cư, thường khai thác những vùng đồi núi nơi cư trú, khai hoang làm nương rẫy. Cùng với nông nghiệp ruộng nước, nương rẫy, việc làm vườn, chăn nuôi, săn bắt, đánh cá, hái lượm... là những ngành kinh tế phụ bổ trợ cho kinh tế nương rẫy.


Nhà truyền thống – nơi diễn ra lễ Mừng thần lúa của người Chơ ro

Đến với người Chơro, du khách mới thấy được đa dạng và phong phú của họ trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt là lễ hội mừng lúa mới, đây được xem là lễ hội lớn nhất trong năm của người Chơro hay còn gọi là Lễ Sayangva – Lễ Cúng thần Lúa. Tuy nhiên cũng có nơi gọi là OpYangva. Xưa kia, lễ hội kéo dài vài ngày và thâu đêm suốt sáng nhưng ngày nay do nhiều tác động của xã hội, nên lễ hội ngày nay chỉ kéo dài trong hai ngày.

Trong lễ Cúng thần lúa, cây nêu được xem là quan trọng trong lễ cúng, cây nêu được trang trí với nhiều màu sắc nhưng chủ yếu là màu vàng được làm từ cây vàng nghệ, hay còn gọi là cây sơn – brơ. Đặc biệt, loại cây này khi bào vỏ thì có màu vàng nghệ rất đẹp. Lá của cây xanh, dài và thon, nhọn đầu (giống như lá xoài). Trái của cây vàng nghệ nhỏ vừa, có dạng hình bầu tròn và dài nhọn đầu như trái cau, phía cuống có lớp bao bọc tạo thành như một cái nắp đậy. Lá và vỏ cây thường được người ChơRo đem giã để suốt cá.

Cây được bào vỏ lấy màu trang trí cây nêu, điều đặc biệt, khi thấm thêm nước vôi, cây sẽ có màu tươi hơn và giữ màu lâu hơn. Đây chính là nét đặc biệt khi trang trí cây nêu để gởi “thư mời” cho thần linh đến dự ngày lễ, cầu mong một mùa vụ mới bội thu và cầu cho dân làng có cuộc sống ngày càng sung túc.


Già làng Năm Nổi bên những dụng cụ thường ngày của dân làng

Người ChơRo lấy những cục nhựa từ cây dầu chảy ra, khô lại được người ChơRo quấn trong lớp lá dứa tạo thành khối hình ống tròn. Họ hơ vào thân cây từ gốc lên ngọn và phải trải qua một thời gian rất dài. Đây là công đoạn làm khá tỉ mỉ để giữ cho thân cây có một màu khói ươm vào đều khắp. Khi hun khói xong thì người ChơRo gỡ lớp lá buông quấn ra. Những nơi trên thân cây vàng nghệ có lá buông quấn sẽ tạo thành nếp sáng giữ màu so với những mảng đen bị khói hun ám vào. Thân cây vàng nghệ có đường nét hoa văn với các hình thoi đen và đường dây trắng liên tục nối chéo nhau.

 

Khi cây nêu được làm xong, người chủ nhà khấn Yang và cho trai làng dựng cây nêu trước khoảng sân nhà sàn. Cây nêu có ba tầng nấc chính. Trên cao là chùm lúa nhiều hạt vươn lên với vai trò chủ thể cúng của người ChơRo. Hai tầng nấc cây nêu nhỏ trên thân cây nêu chính tượng trưng cho thần linh và tổ tiên. Những gì sử dụng trang trí, thể hiện trên cây nêu đều quy chiếu về những con số chẵn với quan niệm hoàn thiện, đầy đủ và sung túc. Cây nêu được trồng trước sân nhà sàn trong nhiều ngày trước khi lễ cúng diễn ra. Phía dưới gốc nêu buộc các con vật hiến tế như gà, heo.

 

Sau nghi thức cúng thần lúa, âm nhạc vang lên cả bản làng, tiếng khèn vang lên như một lời cầu bình an, tốt lành đến cho dân làng và mọi người tham dự. Nếu như có dịp tham gia lễ cúng thần lúa, thì trải nghiệm đêm lễ hội ở đây thật độc đáo. Hòa nhịp vào điệu nhạc miền sông núi, lắng nghe tiếng khèn bên ánh lửa bập bùng, chút men nồng của rượu cần sẽ để lại ấn tượng thật khó quên trong lòng du khách.

Lễ hội Sa Yang Va là một nét sinh hoạt văn hoá rất độc đáo của người Chơ ro, tuy nhiên do những yếu tố xã hội lễ hội không còn như trước, có nhiều mặt hạn chế hơn nhiều. Các phần lễ, hội cũng đơn giản hơn, thời gian cũng được rút ngắn lại. Ngày nay, được sự quan tâm của nhà nước, các cơ quan có liên quan cũng đang có sự hỗ trợ và duy trì Lễ hội này để lưu truyền cho con cháu đời sau, góp phần trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thông qua tổ chức lễ hội, những giá trị truyền thống của người Chơro nói riêng từng bước được nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn, đồng thời phát huy trong xây dựng đời sống văn hóa, gắn chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc anh em.

NVT


Bài liên quan

Nghề làm gốm cổ nhất Nam bộ
Kỷ niệm 72 năm ngày Di sản văn hóa Việt nam 23/11/1945 – 23/11/2017
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017
Nơi gặp gỡ văn hóa Bắc, Trung, Nam
Lang thang cà phê Biên Hòa
Đồng Nai trao quà tặng cho hội nghị APEC 2017
Trải nghiệm thú vị từ du lịch nông trại
Đồng Nai tổ chức tour khảo sát kết hợp tọa đàm "Đóng góp ý kiến phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu"
Đình Tân Lân
Biên Hòa – Thành phố tôi yêu
"Săn" cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An
Bà Đất homstay - chốn "ốc đảo" bình yên
Lễ hội Halloween
Về Đồng Nai thăm đất Trảng Bom
Độc đáo tập quán dựng nhà của người Chơ ro
Một số kinh nghiệm bỏ túi khi đi du lịch xa
7 món ngon lừng danh
Các quán Cà phê mang đậm phong thái cổ xưa tại Biên Hòa
Rộn ràng công tác chuẩn bị Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai năm 2017
Nhà Du lịch Cộng đồng Tà Lài - Ta Lai Longhouse