MENU
logo
logo
Vietnamese English

Đồng Nai thuộc miền Đông Nam Bộ, miền đất trù phú đã có hơn 300 năm hình thành và phát triển do con sông Đồng Nai đem đất phù sa mầu mỡ vun bồi. Đất Đồng Nai có nhiều dân tộc cùng sinh sống, phần lớn là người Việt, ngoài ra còn có người Hoa, Stiêng, Chơ Ro, Chăm, Mạ… Nhiều biến cố lịch sử với những thăng trầm biến động đã tạo ra cho tiểu vùng văn hoá này những nét độc đáo về bản sắc. Trong đó phải kể đến văn hóa dân tộc của đồng bào Chăm tại Đồng Nai.

văn hóa Chăm tại Đồng Nai
Thánh đường của đồng bào Chăm ở Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai 

Đồng bào Chăm ở Đồng Nai sống chủ yếu tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc với hơn 430 hộ, trên 2.100 nhân khẩu, chiếm gần 90% tổng số người Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh. Người Chăm – Xuân Hưng theo Đạo hồi Islam, sống tập trung thành làng quanh thánh đường Hồi giáo và có khá nhiều phong tục độc đáo. 

Trong sinh hoạt ăn uống, người Chăm Islam tận dụng những tài nguyên thiên nhiên có sẵn, trồng lương thực và chăn nuôi để phục vụ cho đời sống của mình. Các món ăn của người Chăm thường có hương vị cari, quế, hồi. Với các món cari bò, dê, cừu, gà… thường thịt không được chiên trước khi nấu như người Việt, và được nấu theo cách của người Ấn, cho nhiều ớt cay và sử dụng nước cốt dừa làm chất béo, ăn với cơm hoặc bún. Người Chăm không dùng đũa mà ăn bốc nên các món ăn phần lớn là những món khô và ít nước. Trên mâm cơm, người Chăm sử dụng đĩa nhiều hơn chén. Theo quy định của luật giáo Islam, khi ăn phải dùng tay sạch để bốc thức ăn và cơm cho vào miệng, không được ăn thịt những con vật tự chết hoặc người khác giết mà không tiến hành cầu kinh nguyện. Bởi vậy, các món ăn, thức uống đều phải do người Chăm tự tạo ra để yên tâm hơn. Đặc biệt người Chăm Islam ở Đồng Nai không ăn thịt heo, cũng như tất cả các món ăn pha trộn với thịt heo.

 văn hóa Chăm tại Đồng Nai
Đồng bào Chăm học chữ 

Mỗi dân tộc đều có trang phục riêng thể hiện bản sắc dân tộc. Người Chăm ở Đồng Nai cũng vậy. Lễ phục của cả nam và nữ thường thiên về màu trắng. Phụ nữ Chăm thường đội khăn, hoặc phủ trên mái tóc hoặc quấn gọn trên đầu; quấn theo lối chữ nhân, hoặc với loại khăn to quàng từ đầu rồi phủ kín vai. Áo khoét cổ và can thân và nách từ một miếng vải khổ hẹp (hoặc can với áo dài) thẳng ở giữa làm trung tâm áo cho cả áo ngắn và áo dài. Nam giới quấn xà rông và đội mũ đạo hồi có thêu.

Ngày nay, người Chăm ở Đồng Nai còn giữ rất nhiều phong tục lễ hội độc đáo trong năm như: lễ cắt tóc đặt tên, lễ cưới, lễ tang cổ truyền, lễ Asura (Nhớ ơn Thượng đế), lễ Tâp la (lễ xin cho qua những việc xấu, xui xẻo trong năm), sinh nhật Mohamed (lễ lớn nhất trong năm), lễ Ramadon (tháng ăn chay)…Trong sinh hoạt hàng này cũng như trong dịp lễ hội, người Chăm ở Đồng Nai không sử dụng một loại nhạc cụ nào, chỉ sử dụng một cái trống nhỏ, vỗ hai đầu, gọi là Rapna. Riêng ở Xuân Hưng, có thêm một loại trống đứng (vỗ một đầu), sử dụng một cặp phục vụ các buổi sinh hoạt văn nghệ.

Những năm gần đây, UBND tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc và chính quyền xã Xuân Hưng đã nỗ lực hết sức nhằm giúp đồng bào Chăm vươn lên trong cuộc sống mới. Ấp 4 đã được đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, trường học, hệ thống nước sạch sinh hoạt... Đặc biệt, nhiều công trình thủy lợi được thực hiện từ Chương trình 135 của Chính phủ và vốn của Trung ương, tỉnh, huyện đầu tư sửa chữa, xây dựng mới đã giúp đồng bào Chăm từ một vụ lúa bấp bênh nay nâng lên 3 vụ lúa ăn chắc trong năm. Nhiều hộ đã chuyển sang phát triển kinh tế vườn, mở rộng trang trại chăn nuôi. Thông qua việc phục hồi các thiết chế văn hóa cổ truyền, phong trào xây dựng gia đình văn hóa và làng văn hóa đi vào chiều sâu đã giúp người Chăm ở ấp 4 dần thay đổi trong nhận thức đối với vấn đề vệ sinh môi trường, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan và tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, cưới, lễ hội. Thực hiện phong trào nếp sống văn hóa mới, nhưng đồng bào vẫn còn giữ nhiều nét đẹp trong sinh hoạt, lễ hội truyền thống.

Liệu những nét văn hóa Chăm đặc sắc này có thể trở thành một trong những sản phẩm du lịch thu hút khách phương xa hay không, còn chờ vào bàn tay vun đắp của những nhà quản lý du lịch có tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy những đa dạng bản sắc văn hóa Việt.

Phương Trần