MENU
logo
logo
Vietnamese English

Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác bình yên đến lạ. Cảm giác lạc vào những con đường nhỏ, ngoằn nghèo, nhỏ xinh, hai bên là những vườn cây trái rủ bóng, xanh mượt, thấp thoáng những trái trĩu cành, lộ màu chín lấp ló trong những tán lá rậm rạp, khiến người theo dõi cảm thấy tò mò, thích thú. 

 

 
Đó là một ngày trải nghiệm vườn trái cây Long Khánh trong dịp mùa trái chín rộ. Đường vào vườn không quá rậm rạp, đủ tầm nhìn và ánh sáng để hai, ba người có thể đi ngang nhau. Chẳng có đường rõ ràng, nhưng chân người đi miết cũng tạo thành lối mòn như chỉ đường khách cứ thế bước tới. 

Một không gian xanh rợp từ từ hiện ra, rồi sắc màu đổi liên tục tùy theo các loại trái chín. Từ cây măng cụt tròn um, xanh, tôi phát hiện đầu tiên là trái măng cụt non nhú ra từ bông cánh cứng hồng tím, rồi đến những trái non xanh, trái chín tím trốn mình trong màu xanh tán lá nhưng vẫn bị phát hiện, rồi năm, mười trái, cả cành… 

 

 
Bước thêm vài bước chân là đến loại cây thân thẳng tắp, nhưng thấp vừa, phải có đến cả hai chục trái lủng lẳng trên thân cây, trầm trồ ngửa mặt đếm trái rồi với tay lên trái chụp hình. Những trái sầu riêng không như tưởng tượng chút nào, không nằm trên cành cao thiệt cao, và đơn độc, ít trái, mà chi chít, trĩu oằn cành, được chủ vườn cột dây nhìn ngộ nghĩnh như những chú heo con.
 

 

Khó nhận biết nhất chính là những trái bơ, vỏ xanh mịn y như tán lá. Trong một vườn mà đủ các loại bơ, nào tròn, nào dài, nào xanh bóng, nào chuyển tím. Lại mê mẩn đảo mắt tìm trái treo lủng trên những cành cây trong háo hứng, hân hoan. 

 

 
Sắc màu rực rỡ nhất có lẽ là vườn chôm chôm, cả vườn rộ lên một màu đỏ rực khi trái chín đều, thỉnh thoảng có những cành ương, xanh pha đỏ thú vị. Chôm chôm cũng có nhiều loại, với tay thử một loại, rồi hai loại, vị ngọt này, hơi chua này, tróc vỏ này, còn dính hạt này… Một cái thú mà không phải lúc nào cũng được tận hưởng. Có thể chui hẳn vào khóm lá, bước chân lên nhánh cây, chỉ là chụp hình hay thử cảm giác lạ thôi cũng thấy vui và sảng khoái.

 

 
Ẩm thực nhà vườn cũng khác chốn thị thành, gà vườn có vị ngọt dai, không bở nhạt, chế biến giản đơn mà rất đậm đà, lẩu cá thanh thanh nhúng thêm ít đọt khổ qua rừng, thấy ấm lòng và thi vị làm sao ấy. Nằm võng đong đưa ngắm gà mẹ dắt đàn con trú cơn mưa vội, bờ suối nhỏ nhấp nhô đá, róc rách nước chảy nhẹ, cầu tre mảnh rung rinh những bước chân người lạ, người quen. Cảm giác bình yên, êm ả, nhẹ nhàng.

Một ngày dài bỗng trở nên ngắn hơn, đắm mình vào thiên nhiên thấy mình tĩnh tâm hơn, thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, và quê hương mình sao đáng mến, đáng yêu đến thế. Bởi vậy cần có những khi thoát khỏi những nhộn nhịp, xô bồ, chỉ là về với thiên nhiên sẽ thấy mình “tươi xanh” trở lại….

Mai Phương