MENU
logo
logo
Vietnamese English

Không chỉ rạng danh ở tầm quốc tế, một khung cảnh thiên nhiên huyền ảo hiện lên trước mắt. Với vô số muôn thú, cây rừng ngàn năm tuổi đã tồn lưu nhiều truyền thuyết, hiện tượng lạ kỳ với những điều bí ẩn của Thánh địa Cát Tiên… 

Theo hướng Tây Bắc từ trung tâm thành phố Biên Hòa đi đường Nguyễn Ái Quốc ra đến quốc lộ 1A. Lẽ thường thì sẽ đi đến ngã ba Dầu Giây rẽ trái ra quốc lộ 20 đi hướng Đà Lạt. Nhưng chúng tôi chọn rẽ trái theo tỉnh lộ 768 (hay Nhà máy nước Thiện Tân mà cánh tài xế thường gọi để chỉ con đường này). Xe chúng tôi lướt vun vút trên con đường thênh thang lộng gió. Lúc đó là 6h00, không khí buổi sáng ở ngoại ô thật trong lành, dễ chịu và sảng khoái. Bầu trời dường như xanh hơn và cao hơn. Chợt nghĩ, Chà! Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mênh mang đến lạ này. Hai bên đường là hàng cây xanh mướt, trước tầm mắt là những đồng ruộng phì nhiêu màu mỡ với những người nông dân đang cần mẫn reo mầm cho sự sống,  xa xa lại thấy ngọn núi đá cao sừng sững đầy vẻ uy nghi mà trầm mặc. 

VQG Cát Tiên 

Nói đến Đồng Nai thì ai cũng đã từng nghe Thủy điện Trị An một công trình thủy điện lớn nhất phía nam của tổ quốc nằm trên dòng sông Đồng Nai. Xong có lẽ ít ai biết về truyền thuyết, sông Đồng Nai có một câu chuyện tình thật lãng mạn, bi thương: Ngày xưa, vào giữa thế kỷ VI, nước Chiêm Thành ở cuối sông Đồng Nai còn vương quốc Phù Nam đóng đô trên thác Trị An. Là một dũng sĩ Chiêm Thành với khao khát đi tìm miền đất lạ để thỏa chí giang hồ, Satrida ngược sông Đồng Nai rồi gác mái chèo lãng du ngắm cảnh vật u nhàn, non xanh nước biếc, chim hót, hoa cười trên dòng suối hùng vĩ. Đang say sưa ngắm cảnh vật chàng bị nghi vấn, bắt giải vào cung vua. Sau khi xét thấy chàng trai không có ý đồ do thám, xâm lược, lại trí dũng hơn người, giỏi nghề cung kiếm và được công chúa Liễu Du quyến luyến, nhà vua Phù Nam giao cho chàng việc bảo giá hoàng gia. Mặc dù được yêu chiều rất mực và bản thân chàng cũng quyến luyến Liễu Du, nhưng trong sâu kín tâm hồn, Satrida không nguôi nỗi nhớ Chiêm Thành, một lòng khao khát trở về quê hương. Biết được điều đó, vua Phù Nam lăn đá lấp sông, tạo thành thác Trị An ngày nay để cản đường về của chàng dũng sĩ Chiêm Thành. Đường trở về bị lấp nhưng nỗi nhớ nhà nung nấu trong Satrida. Và khi phát hiện ra lối về sau linh kiều Tsien-nơi thờ thần mà tập tục thượng nguồn cấm không ai được bước qua vì điều đó dẫn đến vong quốc-Satrida nhân lúc vắng vẻ liều mạng chạy qua. Chàng liền bị bắt về, trói đứng giữa thác Trị An. Rồi một loạt mũi tên bắn ra khiến chàng rớt xuống vực sâu, bị nước cuốn trôi… Công chúa Liễu Du ngày đêm khóc thương người yêu vô tội, đêm lẻn xuống bậc pháp trường giữa sông tìm xác Satrida, cũng chính cha nàng ra lệnh xử bắn nàng tại đây để vừa lòng quốc dân “vì con gái cưng của nhà vua, niềm kiêu hãnh của thượng nguồn khóc than kẻ phản nghịch”. Thế là từ đó Trị An vang lên tiếng khóc oan ức của nàng công chúa Liễu Du. Cũng theo truyền thuyết, trên bậc tam cấp của thác Trị An có một hòn đá mang dáng người đàn bà, đó là nàng công chúa Liễu Du hóa đá vọng phu. Và bậc thang cuối cùng của sông Đồng Nai có tên là Trị An như một triết lý sâu sắc: muốn an ninh phải nội trị. Có người cho rằng hai tiếng Trị An được đọc trại từ linh kiều “Tsien” mà thành. 

Sông Đồng Nai cảnh quan xinh đẹp tới tận thượng nguồn. Ít ai ngờ dòng sông gắn liền với lịch sử Chiến khu Đ lại có một cái tên sinh ra từ truyền thuyết và trở thành một tượng đài của lòng quyết tâm, lao động và sáng tạo làm nên Nhà máy thuỷ điện Trị An, một công trình thuỷ điện lớn nhất ở phía nam Tổ quốc.

Lại nói về chiến khu Đ, một trong những chiến khu lẫy lừng trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Và phải là người đã từng sống và chiến đấu tại đây mới thấy được, mới hiểu được để chiến đấu giành độc lập thống nhất cho dân tộc nó gian lao, khổ cực như thế nào.

VQG Cát Tiên 

Tìm lại lịch sử, có lẽ không riêng gì Chiến khu Đ mà cả miền Đông Nam Bộ vào mùa khô “nước” trở thành vấn nạn. Riêng ở Chiến khu Đ, nhiều nơi thiếu nước trầm trọng dưới cái nắng như thiêu đốt hút cạn các con sông nhỏ và toàn bộ các dòng suối luồn lách trong rừng. Có những ngày hành quân xuyên chiến khu không hề gặp một khe nước, ai nấy khát cháy khô cổ họng như muốn nổ yết hầu, người sắp lả đi. Rút được kinh nghiệm, các chiến sĩ mang theo ống bương tre đựng nước để chống khát dọc đường và đến nơi trú quân có thể nấu cơm ăn. Nhưng nước đâu có đủ khi cơn khát dày vò khủng khiếp mọi người. Những lúc như thế, anh em có sáng kiến chặt dây rừng hứng nuốt từng giọt từ trong dây chảy ra để thấm cho đỡ khô cổ. Cũng có khi may mắn gặp được bãi nước, thôi thì “trong nhờ đục chịu” uống cho thỏa cơn khát, mặc dù thú rừng đã đến uống và lội xuống quậy khiến nước đục ngầu.

Đó là chuyện hành quân, những khi đóng quân mà không có nước mới thật cực khổ. Do địa thế gò cao lại đồn bót địch bốn bề nên đơn vị buộc phải đào giếng để lấy nước ăn uống và sinh hoạt. Nhưng ác thay, các chiến sĩ đào sâu tới 20m mà vẫn không có nước, chỉ toàn là bùn. Đào sâu xuống nữa thiếu dưỡng khí có thể bị chết ngạt. Thế là phải bỏ phí hết bao công sức mồ hôi. Nhưng không thể bó tay chịu chết khát giữa rừng, đơn vị phải lần mò ra vùng địch kiểm soát xa hàng mấy kilomet để lấy nước. Mỗi chuyến đi như vậy phải vào buổi đêm và tổ chức chặt chẽ như hành quân chiến đấu: có bộ phận tiền vệ, trắc vệ (bảo vệ hai bên đội hình và hậu vệ. Đến nơi phải bố trí canh phòng chu đáo rồi mới thay nhau tắm giặt, xong lấy nước gùi về. Có lần bị địch phục kích, nước đổ lẫn máu, nhiều chiến sĩ hi sinh…Chuyện nước mùa khô ở Chiến khu Đ là nỗi ám ảnh với nhiều người và trở thành những kỷ niệm khó quên… 

VQG Cát Tiên

Rời vùng đất của những câu chuyện huyền thoại. Trên con đường tỉnh lộ mang tên SoócLu chúng tôi tiếp tục hành trình tiến về VQG Cát Tiên. Tôi không rõ tại sao lại đặt tên đường là SoócLu hay có thể đây là khu vực có nhiều người dân tộc sinh sống và tên SoócLu có thể là bản, làng chăng?  Ra Quốc lộ 20, rẽ trái, đường dẫn lên Đà Lạt. Lúc bấy giờ đã là 10h. Nắng bắt đầu lên cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị vài gợn mây che khuất. 

Trên địa phận huyện Định Quán dọc hai bên đường, chúng tôi thấy cả một rừng cây thân cao có đốm trắng, lá bản rộng. Đó là cây Giá tỵ một anh trong đoàn nói: Cây Giá tỵ (còn gọi gỗ teck, tên khoa học tecktonagrantic, thuộc nhóm III, rừng trồng được khai thác) là gỗ quý, có giá trị kinh tế lớn, khoảng 1.500USD/m3, chịu lực tốt nên thường được dùng làm thoi dệt, đồ mỹ nghệ cao cấp, đặc biệt dùng để sản xuất báng súng phục vụ cho mục đích quốc phòng. 

Vùng Định Quán, tỉnh Đồng Nai trước đây khoảng mười hai ngàn năm là vùng hỏa diệm sơn, thứ đất đai màu mỡ được các núi lửa đẩy từ dưới sâu lên mặt đất rất tốt cho việc trồng trọt, thêm vào đó Giá Tỵ là loại cây bền bỉ, cho dù mùa hè nắng cháy trơ cành đi chăng nữa mà chỉ cần một cơn mưa rào là lá cây lại xanh mơn mởn, vậy là chẳng bao lâu thì hình thành những rừng cây xanh ngát mà dân Miền Nam gọi là rừng cây Giá Tỵ Có người nói rằng rừng cây Giá tỵ này do bà Trần Lệ Xuân vợ Ngô Đình Nhu mang về trồng tại đây.  

Từ ngã ba Dầu giây đi thẳng hướng Đà Lạt, đến km 125 (ngã ba Tân Phú), nhìn bên trái đường có biển báo mũi tên ghi dòng chữ "Rừng Nam Cát Tiên", thế là rẽ trái lần nữa. Đường càng lúc càng nhỏ lại và dường như ít xe lớn hơn. Tiếp một quãng 15km nữa, lại có bản chỉ dẫn "Tà Lài - Núi Tượng" phía bên phải. Theo mũi tên hướng dẫn, chúng tôi rẽ vào.

Cửa rừng Cát Tiên đã hiện ra trước mắt với dòng chữ "Cat Tien National park". Gọi là "cửa rừng" vậy thôi, chứ rừng bao la bát ngát vậy làm gì có cửa. Nói đúng hơn, đây là khu trung tâm quản lý và bảo vệ rừng, và cũng là nơi trú chân của khách du lịch nếu có đến tham quan, nghiên cứu nơi đây. 

Cát Tiên theo Tục truyền, nơi đây có nàng tiên thường xuống hạ giới để vui đùa và tận hưởng dòng nước trong mát, nên được gọi là “Cát Tiên”. Là vùng đất nằm gọn trong đoạn uốn khúc của sông Ðồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích là 70.548ha, trong đó phần diện tích thuộc Đồng Nai: 39.108ha; phần diện tích thuộc tỉnh Lâm Đồng: 26.969ha; phần diện tích thuộc tỉnh Bình Phước: 4.469ha đại diện cho cả hệ thực vật và động vật Nam Bộ.

Quá giờ trưa, chúng tôi đã có mặt tại cửa rừng Cát Tiên sau hơn bốn giờ cho gần 130km đường. Từ trung tâm vườn, lộ trình được thảo nhanh chóng với anh Vị - người dẫn đường, gửi bớt hành lý, thực phẩm chia đều, “phần ai nấy vác”, chúng tôi lên đường với con chiến mã hai bánh tiến thẳng về hướng Bàu Sấu nơi được mệnh danh là bồng lai tiên cảnh của miền Nam. 

Từ trung tâm đến Bàu Sấu là 15km trong đó 5km buộc chúng tôi phải bỏ chiến mã lại để băng vào rừng sâu. Km đầu tiên đường đi vào khá dễ dàng nhưng càng vào sâu bên trong khó khăn đã xuất hiện. Đường đi quanh co và dường như có cảm giác hẹp lại, dưới chân dọc hai bên đường là những hàng đá tổ ong to, nhỏ khác nhau nằm ngổn ngang trên mặt đất chơ trụi và đen xì. Bước vào rừng rậm, không khí ẩm thấp và mát mẻ hơn, đường mòn phủ đầy lá rụng và dây leo, các loại cây tầm thấp rậm rạp mọc khắp hai bên đường. Đường đi lúc lên cao, lúc xuống thấp. Có những đoạn đầy vỏ các loại trái rừng bị thú ăn bỏ lại. Dù trong rừng rất mát mẻ nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như tắm. 

Thi thoảng chúng tôi nghe tiếng vượn hú vang trên đầu, tiếng sột soạt trong bụi rậm, như có ai đang theo dõi mình?. Bước qua một khúc quanh, chợt nghe tiếng động bên trái, nhìn qua thì chẳng thấy gì. Trong lòng hoang mang, chẵng lẽ là… Cọp?. Vì tôi nghe đâu rừng này vẫn còn cọp sinh sống. Bước đi mỗi lúc một nhanh hơn khi thấy mọi người đã mất hút phía trước. Về sau khi đem chuyện này hỏi thăm thì chúng tôi mới biết đó là tiếng thú rừng lẩn trốn con người. Các anh kiểm lâm còn cho biết, trên tuyến đường mòn này, du khách còn có thể thấy các loài bò sát như: trăn, rắn hổ mang, rắn lục, kỳ nhông… 

Đi chừng 1,5km chúng tôi bắt gặp những đám “cây Môn rừng”. Phải nói lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy “cây Môn” như thế, lá của nó cao chừng 1,7m và rộng cỡ dang tay người và rất xanh tươi. Càng tiến sâu vào rừng, chúng tôi càng thu vào tâm mắt hình ảnh của đại ngàn hoang sơ, thuần khiết. Với  điệu vũ ma quái của ngàn vạn dây leo lúc vươn tròn như cầu vồng, khi buông thõng như những chiếc xích đu và có khi quấn nhau xà nẹo như những đôi mãng xà đang vào mùa tình ái. Đi một đoạn chúng tôi bắt gặp một cây đại thụ độ tuổi trên 500 năm, chục người ôm không hết. 

Theo lời kể của nhiều cán bộ vườn và cư dân bản địa, trên ngọn cây đại thụ này thường xuất hiện những con rắn toàn thân màu vàng, đầu có sừng nhọn với nọc độc kinh hồn. Đã có nhiều du khách đứng tim khi giáp mặt với những con mãng xà có "nhan sắc" ớn lạnh này. Nhiều già làng người Mạ tin rằng đó là hiện thân của Yàng (thần linh) nên không bao giờ xâm hại chúng.

Sau hai giờ đi bộ, lúc đó là 16 giờ, một chiếc cầu gỗ hiện ra, chúng tôi đã đặt chân đến khu vực Bàu Sấu. Được biết Bàu Sấu hiện được công nhận là khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới và thứ 2 của Việt Nam với tổng diện tích 13.759 ha, trong đó có 5.360 ha đất ngập nước theo mùa và 151 ha đất ngập nước quanh năm. 

Đi thêm khoảng 300m nữa, qua khỏi chiếc cầu gỗ là đến trạm kiểm lâm Bàu Sấu, nơi nghỉ đêm và tìm hiểu những điều bí ẩn về loài cá sấu xiêm ở Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Bữa cơm chiều duy nhất một loại thực phẩm là…Cá. Nhưng khó mà tin rằng giữa rừng già lại có những “nghệ nhân ẩm thực” chế biến thành năm món ăn hấp dẫn đến lạ này. 

Bàu Sấu rộng như vậy chắc có nhiều cá sấu lắm hả anh, một bạn trong đoàn hỏi? Các anh cho biết, hiện Bàu Sấu có trên 100 con cá sấu nước ngọt, có con trọng lượng lên đến 1 tạ. Trời! Bàu rộng vậy chỉ có hơn 100 con?. Các anh cho biết thêm. Đã có một thời những đốm mắt cá sấu nước ngọt (hay còn gọi cá sấu xiêm) có tên khoa học là  Crocodylus siamensis tồn tại nơi đây nhiều đến nỗi được ví như những đốm sao trời. Chỉ cần một ánh đèn pin quét qua trên mặt nước, hàng ngàn đốm mắt lung linh trong không gian tĩnh lặng và chính sự đông đúc của một quần thể cá sấu mà cái tên Bầu Sấu được ra đời từ đó. 

Hình dạng như kỳ đà,  thân dài khoảng 2,20 - 2,28m (trên thế giới cá sấu nước ngọt lớn nhất được ghi nhận đạt tới 4m), mõm dài như cái kẹp, hàm dưới có nhiều răng dài và nhọn. Đuôi cao to, khỏe phía trên đuôi có một gờ. Chân sau có màng ở lưng có dạng hình chữ nhật. Cá sấu nước ngọt màu xám, mặt bụng nhạt hơn so với lưng. Thức ăn chủ yếu là cá, cua và những thú nhỏ như chuột. 

Sau hơn một thế kỷ, cá sấu nước ngọt hoàn toàn biến mất khỏi vùng đầm lầy Bầu Sấu bởi bàn tay săn bắt của con người. Hàng ngàn con cá sấu bị bắt, giết để lấy da, thịt phục vụ mục đích xuất khẩu… lậu. Hàng đêm, những ánh đèn săn cá sấu sáng rực cả một vùng rừng và những cá thể cuối cùng đã không còn được tìm thấy tại vùng đầm lầy rộng lớn này nhiều năm về trước. Sự biến mất của loài cá sấu nước ngọt đã để lại một hậu quả khó lường cho sự mất cân bằng hệ sinh thái nơi đây?. 

Trước kia phải khó khăn lắm mới có thể kiếm được vài kilogram cá Rô, Chim, Sộp… thì giờ đây, từng bầy đàn của chúng sinh sôi nảy nở với những số lượng không thể kiểm soát. Với một cây vợt nhỏ dễ dàng kiếm được vài chục đến hàng trăm ký cá  từng đàn cá trắng  nhởn nhơ bơi lội chúng đã chén sạch hầu hết các loài tảo đặc hữu trong bàu… 

Chính vì vậy mà thực đơn ở đây chỉ toàn cá và chúng tôi cũng đang góp sức cho việc thiết lập lại cân bằng sinh thái tại bàu, anh Vị nói đùa...

Đêm Bàu Sấu yên bình, thực sự háo hức với đời sống hoang dã của rừng. Đứng trên trạm, anh Vị dùng đèn pin lia một vòng hồ và dừng lại nơi có thú hoang để chúng tôi và các du khách quan sát. Lấp ló trong ánh đèn là màu đỏ rực của mắt cá sấu. Loang loáng trên mặt nước cũng có những ánh đỏ như thế. Chợt anh reo lên “Lợn rừng kìa!”, chúng tôi đều dồn mắt về phía ấy và nhìn thấy một chú lợn đen đang lững thững trên bờ hồ. Lấp lánh trong màn đêm là những ánh đèn tí hon của những chú đom đóm. Anh Vị bảo chúng tôi lắng nghe tiếng động trong đêm, đó là tiếng kêu của những con công đực đang gọi bạn. Những điều bí ẩn của rừng xanh mới thực sự bắt đầu vào đêm. 

Buổi sáng, chúng tôi quyết định dậy thật sớm để đón bình minh. 6h sáng, trời vẫn còn chưa tỏ. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ lơ đãng sương giăng mù không thấy rõ. Nhưng chỉ trong khoảng nửa tiếng sau, nắng lên thì bắt đầu sương tan và những dải sương như những tấm lụa mỏng bay lững thững trên mặt hồ. Khung cảnh thật huyền diệu như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đi men theo Bàu Sấu, trên mặt Bàu từng đàn chim hồng hoàng với đôi cánh sặc sỡ phấp phới bay lượn kiếm cá, những hàng cây xanh mướt in bóng xuống mặt hồ trong vắt, vây quanh là rừng già xôn xao với tiếng chim kêu, vượn hót. Quả thật Cát Tiên huyền ảo và hấp dẫn đến lạ kỳ.

Tạm biệt Bàu Sấu chúng tôi tiếp tục lên đường đi tìm những điều bí ẩn và đầy sức hấp dẫn của rừng xanh đại ngàn Cát Tiên… 

MRĐ

 

Bài liên quan

Bảo vệ môi trường phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan
Đặc sắc lễ hội truyền thống của người Chơro
Du lịch bụi tại Đồng Nai
Trải nghiệm địa chỉ hấp dẫn khi đặt chân đến huyện Vĩnh Cửu
Viên ngọc sáng giữa Hồ Trị An, Đảo Ó - Đồng Trường – huyện Vĩnh Cửu
Tour Famtrip thực tế và hiệu quả
Nhơn Trạch - đặc sản miệt vườn
Kỷ niệm 72 năm ngày Di sản văn hóa Việt nam 23/11/1945 – 23/11/2017
Chuyến du lịch "bụi" ở VQG Cát Tiên - Đồng Nai
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017
Đỗ Trần Khánh Ngân, cô gái đến từ Đồng Nai đăng quang hoa hậu hoàn cầu (Miss Globe) 2017
Nơi gặp gỡ văn hóa Bắc, Trung, Nam
Lang thang cà phê Biên Hòa
Đồng Nai trao quà tặng cho hội nghị APEC 2017
Đồng Nai tổ chức tour khảo sát kết hợp tọa đàm "Đóng góp ý kiến phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu"
Đình Tân Lân
Biên Hòa – Thành phố tôi yêu
"Săn" cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An
Bà Đất homstay - chốn "ốc đảo" bình yên
Lễ hội Halloween