MENU
logo
logo
Vietnamese English

Việt Nam là đất nước quanh năm bốn mùa có hoa, trái. Mùa nào, quả nấy, trải suốt dải sơn hà từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng đầy đặc sản, hoa thơm trái ngọt. Ra Bắc, chưa nếm thử mơ chùa Hương, hồng xiêm Xuân Đỉnh, vải thiều Thanh Hà, bưởi Đoan Hùng, cam Bố Hạ, xoài Yên Châu là chưa đi… Ghé miền Trung, chưa thưởng thức hương vị tuyệt vời của cam Xã Đoài, bưởi Phúc Trạch, mía Triệu Tường là chưa đến…Về miền Nam, chưa vào những vườn cây trái xum xuê, mát lòng với bưởi Năm Roi, dưa hấu Sóc Trăng, mít tố nữ Đồng Nai là chưa biết...

Về Đồng Nai Có lẽ, câu ca dao quen thuộc nhất, được nhiều người hay nhắc đến là:

“Đồng Nai gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về”.

Nhưng ít người biết Đồng Nai còn có vùng đất nổi tiếng với những đặc sản riêng biệt:

“Trà Phú Hội, nước Mạch Bà

Sầu riêng An Lợi, chuối già Long Tân

Cá buôi, sò huyết Phước An

Gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Tam An...”

Những câu ca dao ấy là một phần trong di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này giúp chúng ta hiểu biết thêm về Đồng Nai hiện nay.

Lần theo câu ca dao: “Trà Phú Hội, nước Mạch Bà…”, chúng tôi tìm đến xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Đến Nhơn Trạch chúng tôi tìm gặp anh Phong cán bộ trung tâm Văn hóa huyện một người rất am hiểu về vùng đất nơi đây. Anh cho biết Huyện Nhơn Trạch là huyện được tách ra từ huyện Long Thành năm 1994 với tổng diện tích hơn 41.000 ha gồm các xã Đại Phước, Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ, Phú Đông, Phú Hội, Phú Hữu, Phú Thạnh, Phước An, Phước Khánh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh. 

Dẫn chúng tôi vào xã Phú Hội, đi bộ men theo đường xi măng chỉ rộng vừa hai người đi song hành là chắn ngang hết đường, những lối rẽ quanh co, nho nhỏ với hai bên là bờ rào râm bụt đang nở hoa khoe sắc là rảnh nước mát lạnh trong vắt vẫn đang chảy róc rách bỗng thấy ký ức tuổi thơ ùa về thật thân quen, thật yên bình đến lạ. 

Ở xã này nổi tiếng là Trà. Trà Phú Hội chính gốc khi pha ra có nước màu vàng nâu như màu mật ong, hương vị thơm ngát có vị đắng của trà, vị thơm của dứa và lá trà phật. Để có được màu sắc và hương vị rất riêng đó trà Phú Hội đã có sự cộng hưởng của các yếu tố đất, nước, khí hậu và kỹ thuật chế biến. Theo các cụ bô lão địa phương kể lại thì nghề trồng trà và chế biến trà Phú Hội có từ thời ông cha mình đã làm và con cháu đời sau kế thừa có trên 100 năm rồi, không chỉ vậy trà còn là cây dược liệu quý giá chữa được rất nhiều bệnh tật như: Hoá giải trúng độc, trị viêm đường ruột cấp tính, trị kiết lỵ do vi khuẩn, trị mụn nước từng vùng, trị sâu răng… mà nay khoa học cũng đã chứng minh rồi, anh Phong cán bộ Văn hóa nói.

Dừng lại trước một cái cổng toàn một màu xanh của cây bông thiên lý. Anh giới thiệu đây là nhà Ông Tư Nô một người sống lâu năm trong nghề trồng trà nơi đây. Mời chúng tôi vào nhà, ông Tư Nô rót ly trà Phú Hội đỏ tím nghi ngút khói vào chiếc ly mời khách, ông hớp một ngụm rồi nói: “Trà Phú Hội phải được pha với nước Mạch Bà thì mới ngon và mới tạo nên nét đặc sắc của trà miệt này. Thực ra Mạch Bà là hệ thống mạch nước ngầm chảy qua địa bàn xã Phú Hội đã góp phần hình thành xã miệt vườn nổi tiếng về các loại cây ăn trái, cây trà. Suối Mạch Bà chảy qua Phú Hội còn có những đoạn lộ thiên được dùng làm nơi tắm rửa, sinh hoạt cho người dân miệt vườn. Nhiều nhà còn đóng giếng khai thác nguồn nước tự phun chảy này làm nước uống, tưới cây. Nước Mạch Bà trong mát và sạch sẽ, nấu sôi pha trà Phú Hội uống rất ngon miệng. Nhưng cùng giống trà ở Phú Hội mà đem trồng ở các vùng đất khác thì trà này pha chế ra dù có lấy nước Mạch Bà cũng cho ra màu đen, uống không ngon. Vì vậy, chính vùng đất trồng trà có mạch ngầm bên dưới này mới thực sự tạo ra hương vị thơm ngon của trà Phú Hội.

Nhơn Trạch 

Càng gần với suối Mạch Bà, cây trà càng tươi tốt, lá xanh bóng mượt mà. Người dân nơi đây trồng trà và làm trà cũng khác với những địa phương trồng trà khác. Cây trà được trồng ngoài chức năng là cây nông nghiệp, nó còn là thứ cây để trang trí hàng rào, đi vào những con “ đường trà” này sẽ có cảm giác lọt vào giữa một vùng đất khác, mát dịu, trù phú, thanh bình và thơm ngát mùi quê hương. Những con đường như thế tập trung nhiều ở ấp Xóm Hố, cũng là “vùng trà” của xã Phú Hội.

Để làm ra thứ trà Phú Hội cũng không kém phần công phu. Khi cây trà trong vườn nhú lên những đọt trà non xanh là lúc hái về đặt trong những chiếc nong lớn đem phơi ra nắng lớn cho đến khi đọt trà héo rồi đem vào trong nhà. Người thợ rửa tay sạch hoặc đeo bao tay nilon vò trà cho xoăn lại một cách nhẹ nhàng, khéo léo để đọt trà không bị nát rồi lại đem ra nắng lớn phơi cho khô (thường là một nắng đến hai nắng). Sau khi trà khô người thợ mang vào chộn với lá trà phật và lá dứa thơm phơi khô cho vào bịch nilon buộc chặt để lưu giữ mùi thơm. Thường thì đọt trà cứ mười ngày được hái và chế biến một lần. Kỹ thuật chế biến trà thật đơn giản mang tính thủ công hoàn toàn bằng tay và những dụng cụ thô sơ nhưng lại phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, vào sự khéo léo của người làm trà. Nếu hôm làm trà mà trời mưa không đủ nắng trà sẽ bị mốc và chất lượng kém, uống sẽ không ngon. Nếu người thợ không khéo léo thì những đọt trà sẽ nát vụn.

Người dân Phú Hội thưởng thức trà là một nét sinh hoạt truyền thống và phổ biến. Nhà nào cũng có trà, cũng uống trà. Họ uống vào buổi sáng cho tinh thần sàng khoái bắt đầu một ngày làm việc mới và để thưởng thức cái hương vị rất riêng của trà quê hương. Uống trà buổi trưa sau giờ làm việc thấy người khỏe mạnh. Uống trà buổi tối để ngon giấc ngủ…Mỗi dịp có khách tới nhà gia chủ thường mời dùng trà để khai vị, nhằm giới thiệu một sản phẩm đặc trưng của Phú Hội và tạo cho du khách ấn tựng khó quên về Phú Hội.

Chào tạm biệt ông Tư Nô chúng tôi tiếp tục hành trình tìm đặc sản nơi đây.

“ Sầu riêng An Lợi, chuối già Long Tân”

Không phải ngẫu nhiên mà sầu riêng và chuối già đi vào ca dao dân gian của vùng đất này. Sầu riêng trồng tại Nhơn Trạch cũng thuộc hàng đặc sản. Sầu riêng nơi đây khác hẳn những nơi khác là ngoài vị ngọt bùi và béo thì còn hơi nhân nhẩn đặc trưng, anh Phong cán bộ Văn Hóa nói. 

Sầu riêng là loại cây ăn quả thuộc chi Durio (chi sầu riêng) được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á. Sầu riêng có thân cây lớn có thể cao tới 40 mét, Quả có dạng hình bầu dục đến tròn, bên ngoài có lớp vỏ cứng bao với gai nhọn, trọng lượng từ 2 đến 5 kg. Cơm của quả thường có màu vàng nhạt và mùi nồng đặc trưng tỏa từ thịt bên trong. Tuy nhiên, cái thơm của sầu riêng rất kỳ lạ có người nghe mùi sầu riêng mà phát thèm, lắm người thì chịu không nổi cái mùi phát ra quá nặng và khó ngửi phải đau đầu, bịt mũi tránh xa. Cả hai kết quả phẩm bình, tuy mâu thuẫn nhưng đều có lý. Trong trái sầu riêng chín, theo các chuyên gia hóa học, có hơn 100 chất, trong đó có một số hoạt chất thơm, và một số hoạt chất thối. Người ta ăn sầu riêng từ hôm trước thế mà vài hôm sau cái mùi hương sầu riêng vẫn còn phảng phất trên đôi môi và đôi tay chưa phai. Và, cũng chính cái mùi hương lạ đời đó mà làm người ta khó quên…

Cũng như Sầu riêng, giống chuối làm cho đất Long Tân đi vào ca dao dân gian Đồng Nai là chuối già cũng có đến hai loại: chuối già hương và chuối già lùn. 

Khoảng 50 năm trước đây chuối già được trồng nhiều nhất là ở xã Long Tân. Nhà vườn nào cũng có vài chục bụi chuối già, gồm chuối già lùn và chuối già hương. Chuối già hương có cây rất cao trồng lâu ăn và trái nhỏ, một buồng chỉ chừng mười mấy ký nhưng chuối thơm và ngon. Trong khi chuối già lùn trồng rất mau ăn, trồng một lần ăn 2- 3 lần, mỗi lần có trái cho ra buồng chuối đến 12 – 13 nải, mỗi nải  trên 6kg.

Trong thực tế hiện nay, chuối không những là một loại thực phẩm, mà còn là một dược liệu thiên nhiên để hỗ trợ trị liệu cho nhiều căn bệnh như: Phòng chữa cao huyết áp, chữa trị loét dạ dày, trị hắc lào, trị ngứa da, chữa sỏi thận, chữa đái tháo đường

Anh Phong cán bộ Văn hóa còn cho biết thêm: “Hồi trước ở Long Tân này phổ biến là chuối chua, trồng một lần ăn hoài. Nhưng chuối chua có mùi vị không ngon, bán với giá rẻ rề, chỉ một ngàn đến hai ngàn đồng một nải ở các chợ quê. Loại chuối này đã bị đốn bỏ hết rồi, để chuyển sang trồng chuối già lùn vừa hạp đất, cho năng suất cao lại vừa bán có giá!".

Có thể nói vùng đất Nhơn Trạch là nơi hội tụ của những kênh, rạch, sông, ngòi đã vậy còn có diện tích rừng ngập mặn lớn với đa dạng sinh học chủng loại đầy rẫy chim muông, không nơi nào không nhung nhúc cá, tôm, rắn, cua, rùa, ếch… Điều kiện thuận lợi đã tạo nên sắc thái văn hóa riêng của vùng đất Nhơn Trạch.

“Cá buôi, sò huyết Phước An

Gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Rạch Nhum”

Câu ca dao dân gian về món ngon của xứ Đồng Nai đã nói lên điều đó. Sò huyết thì hầu như ai cũng biết, còn cá buôi thì kẻ biết người không. Anh Phong cán bộ Văn hóa huyện nói: "Cá buôi chính là con cá đối và cũng có nhiều người thường gọi là cá buôi, con cá trưởng thành có thể nặng trên 1 kg. Hồi trước ở Phước An cá buôi rất nhiều. Nhưng bây giờ "đỏ con mắt" mới kiếm được con cá buôi nặng 1 kg !".

Loài cá buôi (đối) vùng nước mặn, lợ Phước An này có tập tính là sống thành bầy đàn lên đến hàng ngàn con, mỗi khi có người đi ngang "nghe dậy, cái ào". Nhưng khi đàn cá trưởng thành, chúng tách ra sống thành từng cặp. Và người đi bắt cá buôi thường bắt một lần được cả cặp, do con cá đi cùng cứ lẩn quẩn bên người bạn tình vừa bị bắt. Cá buôi có đặc điểm là chỉ ăn bọt nước và phiêu sinh vật nhỏ trong nước phù sa nên ruột rất sạch. Và vì cá buôi không ăn mồi nên người ta chỉ có thể đánh bắt, chứ không câu được cá buôi. Nhơn Trạch nổi tiếng với 2 món ngon từ cá buôi: cá buôi nướng chấm muối ớt và lẩu cá buôi nấu ngót.

Cũng như con cá buôi (đối). Từ lâu, sò huyết Phước An đã được đưa vào ca dao Đồng Nai: "Cá buôi, sò huyết Phước An". Sò huyết ở vùng rừng Sác ngập mặn này ngon không kém gì sò huyết đầm Ô Loan (tỉnh Phú Yên). Món sò huyết nướng chấm muối chanh tạo ra vị ngọt, thơm và béo, rất hợp với khẩu vị của người thích uống bia. Việc bắt sò huyết được khởi sự sớm hơn, từ đầu mùa nam, tức là mới tháng giêng khi nước cạn làm lộ ra những bãi bồi ven sông Bà Hào, Bà Gioi, Thị Vải... Công việc đi bắt sò huyết khá sạch và nhàn nhã.

Nói đến Nhơn Trạch trên sông Đồng Nai, người ta thườnng nghĩ ngay đến món tôm càng xanh. Loại tôm nhất có trọng lượng khoảng 3 lạng/con, thịt tôm chắc và rất ngọt nên cách chế biến không cần cầu kỳ, thường là hấp, nướng hoặc rang muối đều ăn không biết chán. Để bắt được loại tôm này cũng mất lắm công phu, những người thợ lặn phải ngụp sâu dưới hàng chục mét nước ở tận đáy sông để chỉa (đâm) từng con tôm một. Chính vì vậy, dù thực khách sẵn sàng trả giá cao nhưng không phải lúc nào cũng thưởng thức được món ngon vùng sông nước này. Từ tháng 10 đến hết tháng Giêng hàng năm là mùa tôm trưởng thành. Ngư dân có cơ hội kiếm thêm thu nhập, còn thực khách được thỏa lòng thưởng thức món ngon.

Nhơn Trạch vùng đất màu mỡ trù phú với với nguồn nước ngầm trong mát, dồi dào, được thiên nhiên ưu đãi không chỉ cây trái ngọt lành  tôm cá nhiều. Người dân hiền hòa quanh năm với ruộng vườn và chăm chỉ lao động đã làm nên những đặc sản rất riêng của vùng đất này.

MRD

 

Bài liên quan

Bảo vệ môi trường phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan
Đặc sắc lễ hội truyền thống của người Chơro
Du lịch bụi tại Đồng Nai
Trải nghiệm địa chỉ hấp dẫn khi đặt chân đến huyện Vĩnh Cửu
Viên ngọc sáng giữa Hồ Trị An, Đảo Ó - Đồng Trường – huyện Vĩnh Cửu
Tour Famtrip thực tế và hiệu quả
Hành trình săn tìm những điều bí ẩn đầy thú vị tại VQG Cát Tiên
Kỷ niệm 72 năm ngày Di sản văn hóa Việt nam 23/11/1945 – 23/11/2017
Chuyến du lịch "bụi" ở VQG Cát Tiên - Đồng Nai
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017
Đỗ Trần Khánh Ngân, cô gái đến từ Đồng Nai đăng quang hoa hậu hoàn cầu (Miss Globe) 2017
Nơi gặp gỡ văn hóa Bắc, Trung, Nam
Lang thang cà phê Biên Hòa
Đồng Nai trao quà tặng cho hội nghị APEC 2017
Đồng Nai tổ chức tour khảo sát kết hợp tọa đàm "Đóng góp ý kiến phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu"
Đình Tân Lân
Biên Hòa – Thành phố tôi yêu
"Săn" cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An
Bà Đất homstay - chốn "ốc đảo" bình yên
Lễ hội Halloween